80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình Full (Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi) - Hiện đại

Giới thiệu
 Trong hắc đạo, ba chữ "Ám Dạ Tuyệt", không ai là không biết không ai không hiểu. Ai cũng biết, chọc phải hắn thì chỉ có hai hậu quả, một là chết —— chết không toàn thây; hai là sống —— sống không bằng chết.

 Nguyệt Tiêm Ảnh là cô gái giả trai muốn tiếp cận người đứng đầu hắc đạo là Ám Dạ Tuyệt, kết quả trở thành vệ sĩ “bên người” của hắn suốt hai mươi bốn tiếng. Lúc thì muốn cô cởi quần áo cho "hắn", lúc thì lại muốn cô giúp "hắn" chọn phụ nữ. Cuối cùng còn bị lột hết quần áo, kiểm nghiệm chính bản thân.

 Lần đầu tiên, cô lo lắng hắn bị người khác tính kế, khi hắn cùng người phụ nữ khác vui vẻ, cô xông vào trong, kết quả bị hắn bắn một phát súng.

 Lần thứ hai, khi đang ác chiến với Ưng Bang, hắn thấy đạn bắn nhanh như gió về phía mình, hắn cố ý không tránh né mà kéo cô ra hứng đạn.

 Lần thứ ba, cô đi về phía trước, chống đỡ trên họng súng của hắn, "Nếu giết con của chúng ta, tại sao không giết tôi, giết tôi đi!" Cô áp sát từng bước, trong con ngươi trong suốt lộ rõ ánh sáng thê thương

 "Giết em?" Giữa con ngươi tà tứ của Ám Dạ Tuyệt bắn ra tia sáng sắc bén, khinh thường nói: "Tôi sợ làm dơ tay của mình!"

 Con ngươi trong sáng của cô lập lòe dao động, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt tái nhợt, nụ cười hư ảo "Nếu như vậy, để tôi quyết định đi!"Cô rút súng lục ra, nhắm ngay tim của mình, "Nó từng giây từng phút đều ở đây vì anh mà đập, nhưng mà bây giờ, tôi không muốn để cho nó đập nửa......"

 "Thình thịch ——"

 Khi trái tim chết, cô cởi bỏ vẻ ngoài lộng lẫy, biến thành Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình. Lần đầu tiên thất bại, lại rơi vào trong tay của hắn....

Từ chương 1 đến chương 4 là phần giới thiệu truyện nên sẽ bắt đầu từ chương 5.

☆ Chương 5: Gái giả trai (1)
 Năm năm trước...
Gió thu bí mật mang theo tiếng rì rào cùng sự lạnh lẻo thấu xương, giống như một thanh đao sắc bén, thổi qua hai má cao gầy của cô gái, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ, thật giống như một đóa hoa tường vi xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng trên mặt lại giống như ngưng tụ lên một tầng băng lạnh lẽo, giống như bị băng sương ức hiếp đánh bại, đau buồn lan ra dần dần, dường như cô vứt bỏ tất cả ngụy trang, yếu ớt như vừa đụng vào sẽ vỡ nát, khuôn mặt cô trắng nõn cùng với một đôi mắt to linh động, đang không chớp mắp nhìn về phía trước.
Cô cô tịch đứng giữa rừng cây kín đáo, bóng dáng cô đơn lẻ loi muốn nhảy xuống bên dưới để xóa sạch quang mang tối tăm.
Một hàng hành lan rào sắt ngăn trở cô, khiến cho cô chỉ có thể đứng ở chỗ này, lẳng lặng nhìn về tòa nhà được bao bọc bằng vườn hoa tường vi đỏ tươi phía xa. Mười lăm năm, những bông hoa tường vi kia vẫn tràn đầy sức sống như vậy, đóa hoa đỏ nở rộ, trang trí cho khu vườn nhỏ thành như căn phòng nhỏ trong cổ tích.
Nước mắt trong suốt dần dần chảy xuống, "Mẹ, con nhất định sẽ điều tra nơi ở của hung thủ sát hại mẹ! Ba, con cũng sẽ tìm ra manh mối, tìm được ba!" Nắm chặt bàn tay nhỏ gầy dần dần đứng lên, "Khanh khách" xương ngón tay phát ra một tiếng như tức giận.Trong con ngươi quyến rũ của cô bắn ra tia sắc bén lạnh lẽo.
Nơi này là tổng bộ của tổ chức bí mật "Ám", nằm ở Nguyệt Minh Khâu, Ám Dạ Tuyệt mua cả Nguyệt Minh Khâu, bày hành lan lưới sắt ở dưới chân núi, đề phòng tất cả người lạ tới gần nơi này một bước.
Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn về phía xa thở dài một cái, xoay người rời đi, chậm rãi đi trên con đường yên tỉnh rộng rãi.Cô cúi thấp đầu, bị lạnh lẽo bao vây lan ra trên khuôn mặt gợn sóng ưu thương.
Đột nhiên một chiếc MayBach màu đen giống như tia chớp lướt qua từ bên cạnh cô, kéo theo một cơn gió, cuốn chiếc váy liền áo của Nguyệt Tiêm Ảnh lên, giống như một đóa hoa tường vi nỡ rộ rực rỡ trong phút chốc, dưới lớp vỏ bề ngoài xinh đẹp là lạnh lẽo băng giá.
Một tay Ám Dạ Tuyệt cầm tay lái, liếc về bóng dáng màu đỏ hồng trong kính chiếu hậu, tầm mắt của hắn không khỏi dừng lại hai giây ở phía trên, lẩm bẩm nói: "Ai mà ti gần đây chứ?"
Ngay sau đó, hắn vẫy vẫy đầu, hôm nay mình sao thế, tại sao phải để ý đến một người đi đường như thế.
 ******************************
"Tiêm Tiêm, ngày hôm qua không phải là con lại đi Nguyệt Minh Khâu chứ?" Mạc Lỵ đi tới, gương mặt nghiêm túc. Mặc dù bà đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng trên mặt tươi sáng ít có nếp nhăn, trong con ngươi sắc bén luôn xen lẫn nghiêm nghị.
Nguyệt Tiêm Ảnh gật đầu một cái, nhàn nhạt trả lời một câu, "Dạ!" Ngay sau đó cô cầm quần áo che kín thân thể đang lộ ra, "Dì Mạc, dì đi ra ngoài trước đi!" Cô đối diện với gương đem vải trắng quấn lên người.
"Trưởng thành, sẽ xấu hổ! Khi con còn bé, chính là dì Mạc tắm rửa cho con." Lúc này, nhớ lại mười lăm năm cùng Nguyệt Tiêm Ảnh sống chung, ánh mắt bà dần dần lộ ra nhu hòa.
Nguyệt Tiêm Ảnh buông lỏng quần áo ra, để cho dì Mạc giúp cô lấy vải trắng quấn quanh từng vòng ở trên người của cô.
"Dì Mạc, quá chặt rồi!"
"Không chặt, ngộ nhỡ có chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
Nguyệt Tiêm Ảnh liếc mắt nhìn bộ ngực của mình, le lưỡi một cái, gương mặt khổ sở nói "Dì Mạc, dì nói xem con bó chặt như vậy, có thể bị co rút lại hay không?"



☆ Chương 6: Gái giả trai (2)
"Ba!" Dì Mạc gõ đầu cô một cái, "Không nên nghĩ nhiều, con có biết nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm hay không, không cho phép có một chút sai sót nào."
Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức nghiêm mặt, bình tĩnh nói: "Con nhất định sẽ cẩn thận."
Dì Mạc lấy roi bạc quấn quanh hông cô "Cái này, con mang theo."
Nguyệt Tiêm Ảnh liếc mắt nhìn bình thủy tinh nhỏ trong tay dì Mạc, bên trong là chất lỏng trong suốt phản chiếu ánh nắng êm dịu.
"Dì Mạc, những việc nhỏ kia vốn cũng không phải là đối thủ của con! Cơ thể của con con biết, không cần phải dùng cái này." Nguyệt Tiêm Ảnh cắn môi, sắc mặt cứng lại.
"Tiêm Tiêm, bệnh tim của con bị tái phát không phải là việc nhỏ." Dì Mạc vẫn nhét dịch tiêm vào tay của cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh thấy trong mắt Dì Mạc lộ ra quan tâm, không t chối mà nhận lấy dịch tiêm.
 *******************************
Ở bên trong một phòng tập thể thao dưới quyền tổ chức “Ám”, đông nghịt người. Từng người đàn ông áo đen, vóc người lực lưỡng, cao to như con ngựa lớn.
Đột nhiên, cửa phòng tập thể thao bị kéo ra, mấy tên áo đen dẫn đầu đi vào, đứng lên hai bên, cung kính cúi người xuống.
Nhân vật linh hồn của tổ chức “Ám” sẽ lộ diện, thoáng chốc không khí tại đây liền bị đè nén đến cực điểm, từng người đều nín thở tập trung tinh thần, câm như hến mà cúi đầu.
Ám Dạ Tuyệt mặc âu phục màu đen tối tăm, mái tóc ngắn cùng hơi thở cứng rắn lãnh khốc. Hai tay hắn để vào túi, đi vào phòng tập thể thao, một bước nhảy, hắn vững vàng đứng ở trên đài quyền kích (đài đánh quyền anh), với một phong thái ngạo nghễ trời sinh liếc nhìn mọi người đứng yên phía dưới.
"Tổ chức ‘Ám’ cần thu nhận là cao thủ,không phải cái đám người ô hợp, dùng võ so cao thấp, người cuối cùng đứng ở nơi này mới có tư cách gia nhập tổ chức ‘Ám’." Giọng nói chậm rãi vang lên, lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo.
"A? Suy nghĩ cả nửa ngày mới thu một người? Thảm thảm, thế này khẳng định là không có hy vọng."
"Muốn đánh bại nhiều người như vậy, đoán chừng đời sau cũng không vào được tổ chức ‘Ám’."
Nhất thời, bốn phía đều là thanh âm than vãn.
Một cái đầu nho nhỏ với mái tóc ngắn dính trên gương mặt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không nên có ở một thanh niên khỏe mạnh như vậy, mặc dù vóc người nhỏ nhắn, nhưng phong thái lại vượt bậc. Khóe môi nhếch lên một chút ý cười khinh bạc(không nghiêm túc).Cô lặng lẽ đi tới góc, lấy ống tiêm ra, rút ra chất lỏng dì Mạc cho tiêm vào.
Hôm nay phải giải quyết xong những tên đàn ông thối này, đoán chừng tim cô có thể sẽ không chịu nổi, vẫn là sớm một chút sẽ tốt hơn.
Nguyệt Tiêm Ảnh có bệnh tim bẩm sinh, vận động mạnh thì đồng nghĩa với tự sát mãn tính, nhưng mà để cho mình có đủ thực lực tiếp cận tổ chức 'Ám', dưới sự dạy dỗ của dì Mạc, mỗi ngày đều tiếp nhận huấn luyện ma quỷ. Trên cổ tay của cô hiện đầy lỗ kim, trái tim yếu ớt đã rất nghiêm trọng rồi, cô cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng cô nhất định phải tìm ra sự thật mười lăm năm trước khi cô còn sống, tìm được ba ba không biết là sống hay chết.

Người thứ nhất lên đài nhất định sẽ gặp bất lợi về thể lực, người ở chỗ này xì xào bàn tán, không có một người nào dám xông lên đầu tiên.
Bóng dáng mãnh khảnh xông lên, bước nhảy mạnh mẽ, vững vàng rơi lên trên đài quyền kích, mắt lạnh quét qua mọi người, "Có thành ý muốn gia nhập tổ chức ‘Ám’, liền lấy một chút thành ý ra đây, không cần phải sợ hãi rụt rè."



☆ Chương 7: Lấy một đánh mười (1)
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, một thanh niên nhỏ nhắn như thế, da thịt trắng nõn lộ ra từng tia máu, vừa nhìn thì đã biết không phải là cao thủ lại nói lời ngông cuồng, bày ra một điệu bộ tự cho mình tài giỏi, liền chọc tức mọi người.
Ám Dạ Tuyệt ngồi ở một bên trên ghế dựa, vểnh một chân lên, rất thong thả an nhàn mà xem kịch. Tròng mắt tối tăm sắc bén hơi có chút ánh sáng, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười quỷ dị.
"Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, ở đây nhiều đàn anh như vậy, sẽ dạy cho mày biết cái gì gọi là khiêm tốn!" Một người đàn ông vạm vỡ có râu quai nón vọt lên.
Tròng mắt quyến rũ của Nguyệt Tiêm Ảnh ngưng tụ lại, cúi người một cái xông về phía hắn, túm lấy một cánh tay cường tráng của hắn, vật một cú qua vai đẹp mắt ——
"Oành ——" tên đàn ông kia từ trên đài té xuống, bày ra một tư thế khuôn mẫu "Chụp ếch" trên mặt đất, hắn còn liên tục kêu đau.
Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh lùng liếc hắn một cái, nói thầm: "Một người ngu ngốc!"
Mọi người thấy Nguyệt Tiêm Ảnh có thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ cũng không dám tùy tiện đi lên. Nhưng vẫn có mấy người thích ra oai, kết quả là từng người từng người đều bị Nguyệt Tiêm Ảnh đánh rớt xuống đài.
Nguyệt Tiêm Ảnh đảo mắt qua mọi người, than thở một tiếng, mất hứng nói: "Còn tưởng rằng nơi này sẽ có một người có thể cạnh tranh, không nghĩ tới đều là một đám vô dụng."
Nghe được cô nhục mạ thì trong lòng mọi người rất không phục, nhưng căn bản là đánh không lại cô, chỉ cần cô trừng mắt đã không dám liều lĩnh xông lên đài.
Nguyệt Tiêm Ảnh xoay người, tròng mắt quyến rũ vừa ngẩng lên nhìn thẳng vào Ám Dạ Tuyệt, ngả ngớn (không nghiêm túc) nói: "Như thế nào? Nơi này không có một người nào là đối thủ của tôi, lần này tôi có thể gia nhập tổ chức ‘Ám’ không?"
Ám Dạ Tuyệt hơi nhếch môi mỏng, ý cười trên mặt hắn càng lạnh rét hơn, càng quỷ dị hơn! Ánh mắt sắc bén của hắn vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Nguyệt Tiêm Ảnh, không nghĩ tới tên tiểu tử này không có một chút trốn tránh mà nhìn thẳng hắn, thật không tệ. Ám Dạ Tuyệt đối với "hắn" nảy sinh nhiều hứng thú hơn.
"Đánh bại những tên ngu xuẩn kia, là có thể chứng tỏ bản lĩnh của cậu sao?"
Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn hắn, dường như muốn tìm một chút quen thuộc trên khuôn mặt lạnh băng của hắn. Nhưng mà, mười lăm năm, dường như những dấu vết quen thuộc kia đã sớm bị thời gian ăn mòn không còn một mảnh, dấu vết gì cũng không lưu lại. Trong lòng của cô dâng lên một chút mất mát, hắn không nhớ cô. Hay là, hắn chưa từng để cô ở trong lòng.
"Anh đã muốn biết thực lực của tôi, tôi có thể thách đấu với những thuộc hạ bên cạnh anh không?"
"Có thể, cậu muốn thách đấu với người nào?"
Con ngươi của Nguyệt Tiêm Ảnh nghiêm túc lướt qua, thầm đếm một cái, "Nếu ở đây có mười thuộc hạ của anh, vậy thì tất cả đều lên đi!"
Lời của cô vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Mỗi một người trong tổ chức ‘Ám’ đều là tinh anh, mà thuộc hạ bên người Ám Dạ Tuyệt lại càng là nhân tài xuất sắc, tên tiểu tử này lại muốn thách đấu mười người cùng lúc, quả thật là không tự lượng sức, nhất định là tự tìm cái chết.

"Câu ta rất có cá tính, vậy các cậu nên đi lên chơi cùng câu ta một chút đi!" Lời nói nhẹ nhàng mang chút kinh thường, căn bản là không để cô ở trong mắt.



☆ Chương 8: Lấy một đánh mười (2)
"Dạ!" Thuộc hạ của hắn cùng đồng thanh nói. Sau đó đi lên đài quyền anh, nhún người nhảy một cái, rơi vào trên đài, bao vây lấy Nguyệt Tiêm Ảnh.
Trong mắt một đám người áo đen đều ngưng tụ sát khí nặng nè, vừa nhìn cũng biết là đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Bọn họ đều muốn biểu hiện một chút ở trước mặt Ám Dạ Tuyệt, hai tay bọn họ kéo căng, xương ngón tay trắng bệch, gân xanh trên tay cũng nổi lên.
"Bắt đầu đi!" Nguyệt Tiêm Ảnh không có thời gian ở đây cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, xoay người lướt nhẹ một cái, bước chân nhanh nhẹn gạt ngã người ngay phía trước, đôi chân thon dài nhỏ nhắn thuận tiện đá một cái, liên đá ngã người đang tấn công từ bên hông. Ngay sau đó, nâng cao khuỷu tay, va đập vào cằm người đột kích, hắn nhanh chóng ngã xuống đất.
Tích đùng ba ——
Mọi người thấy trên đài đánh nhau hỗn loạn, con ngươi đều muốn rớt ra. Không nghĩ tới tên tiểu tử thoạt nhìn nhỏ bé yếu đuối, lại có thể đánh nhau như vậy.
Cô không phải liều mạng cậy mạnh, mà động tác rất khéo léo, không chỉ có nhanh nhẹn né tránh được tập kích của đối thủ, ngay cả trong phút chốc đối thủ đến gần cô, cô cũng phán đoán chuẩn xác, ra chiêu hợp lý, thành công đánh trúng đối thủ. Lại trong quá trình đánh nhau như thế, còn có thể duy trì trạng thái ung dung bình tỉnh, thật không đơn giản.
Nụ cười quỷ dị trên mặt Ám Dạ Tuyệt biến mất, liếc về cái gì đó, tròng mắt liền cứng lại, hắn xông tới giống như một trận gió.
Tên áo đen cuối cùng cũng bị Nguyệt Tiêm Ảnh quật ngã, đạp xuống chân cô, khi trong lòng cô âm thầm thở gấp một hơi, đột nhiên cánh tay bị kéo căng.
Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu lại, giữa con ngươi sâu và đen mâu trung thoáng qua một chút vui mừng, có phải là hắn đã nhớ ra cái gì rồi hay không.
Gương mặt Ám Dạ Tuyệt u ám, vén ống tay áo của cô lên, "Nói! Đây là cái gì?"
Trên cổ tay trắng bóng như tuyết, hiện lên đầy những lỗ kim xanh đỏ.
 “Không có gì?" Nguyệt Tiêm Ảnh giống như bị người ta bắt được thứ gì đó, run rẩy rút tay về, lập tức kéo ống tay áo xuống, che giấu những dấu vết xấu xí kia.
Thích đẹp là bản tính của phụ nữ, Nguyệt Tiêm Ảnh cũng vậy, dĩ nhiên là không muốn đem cái xấu xí của bản thân phơi bày cho người khác nhìn, đương nhiên thân là đàn ông sẽ không hiểu rõ được tâm tư trong lòng cô.
"Thật không ngờ, cậu vì thắng, cư lại có thể dùng thủ đoạn như vậy." Lời nói cỉa Ám Dạ Tuyệt để lộ ra chút khôi hài (trêu chọc).
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Thật không ngờ cậu lại dùng thuốc kích thích." Ám Dạ Tuyệt khinh thường thờ ơ quét mắt qua cô một cái, "Thấy cậu ‘dụng tâm lương khổ’ như vậy, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nửa, nếu như cậu có thể đánh được tôi một cái, tôi sẽ đồng ý để cậu gia nhập tổ chức ‘Ám’."
Nguyệt Tiêm Ảnh cau mày, vì mình biện hộ: "Cái gì mà thuốc kích thích, căn bản là anh vu cáo cho tôi, căn bản là tôi không có dùng thuốc kích thích gì......"
Rất rõ ràng, Ám Dạ Tuyệt không hề muốn nghe cô giải thích, trong lúc cô giải thích, hắn đã bắt đầu tấn công, một quyền mạnh mẽ, không có chút do dự nào mà nhắm ngay lồng ngực của Nguyệt Tiêm Ảnh.....
Ám Dạ Tuyệt ra tay thật sự là quá nhanh, giống như một trận trận gió mạnh mẽ đột nhiên xông về phía Nguyệt Tiêm Ảnh, cô không có một chút sức chống đỡ nào, thật sự bị Ám Dạ Tuyệt đánh một quyền.
"Khụ khụ......" Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác được ngực mình giống như muốn nổ tung, đau nhức không chịu được. Cô lộ ra vẻ mặt đau đớn, hai tay ôm chặt ngực.
Ám Dạ Tuyệt cũng không bởi vì nguyên nhân này mà có ý bỏ qua cho cô, hai chân liên tục đá ra, ra chiêu, ngoan, tuyệt, lãnh (tàn nhẫn, tuyệt tình, lãnh khốc), trong con ngươi sâu thẳm lóe lên sắc bén lãnh mị (ma quỷ lạnh lẽo), giống như một thanh đao sắc bén đâm về phía Nguyệt Tiêm Ảnh......
Cô biết mình lúc năm tuổi đã không phải là đối thủ của hắn, hiện tại vẫn không phải là đối thủ của hắn.



☆ Chương 9: Lấy một đánh mười (3)
Đôi mắt quyến rũ mờ ảo nhìn Ám Dạ Tuyệt không chớp mắt, liên tiếp chịu những công kích nặng nề, cô cảm giác được toàn thân mình vô cùng đau nhức, hô hấp nhanh dần, càng trở nên khó khăn.
"Ầm ——"Nguyệt Tiêm Ảnh lại bị đánh ngã trên đất một lần nửa, tiếng va chạm trên nền nhà đến điếc tai.
Người ở đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt ra tay, vốn cho rằng danh hiệu "Ám La Sát" của hắn có chút thổi phồng. Thấy được hắn ra tay lòng của bọn họ đều đang run rẩy, hắn ra tay nhanh nhẹn lưu loát, mặc dù không phải mỗi chiêu đều trí mạng (chết người), nhưng mỗi một chiêu đều đánh trúng yếu điểm làm cho người ta đau nhức vô cùng, hơn nữa thần kinh bị mất cảm giác trong một thời gian ngắn, dường như bây giờ Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ có thể mặc cho hắn xâu xé.
"Khụ Khụ......" Lại bị đá bay nặng nề một lần nửa, ánh mắt Nguyệt Tiêm Ảnh đóng lại, mặc cho hắn ra tay.
Cô không kháng cự ngược lại làm cho Ám Dạ Tuyệt mất hứng, hắn giống như phát tiết xong rồi, đi tới bên cạnh Nguyệt Tiêm Ảnh, tròng mắt lãnh mị miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái, "Bây giờ đã biết kết cục giở trò gian trá trước mặt tôi chưa?"
"Tôi không có...... Không có, khụ khụ...... Ta không dùng!" Mặc dù Nguyệt Tiêm Ảnh vết thương chồng chất, toàn thân truyền tới đau nhức xé rách khiến cho cô hít khí lạnh liên tục, mày nhíu chặt lộ ra mờ mờ quật cường (không chịu khuất phục).
"Chết cũng không thừa nhận!" Dứt lời, Ám Dạ Tuyệt hung hăng đạp Nguyệt Tiêm Ảnh một cái.
Ma sát đến giày da đen cũng bóng loáng, hiện lên một chút ánh sáng mờ nhạt. Nguyệt Tiêm Ảnh vất vả cố sức chống đỡ vẫn bị đá bay ra ngoài, bóng dáng thon gầy yếu ớt va chạm vào cột đá phía sau, rơi xuống mặt đất.
"Phốc ——" Phun ra một ngụm máu tươi.
Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác trái tim mình rất đau, thật là đau...... So với mỗi bệnh tim tái phát còn đau đớn hơn ngàn vạn lần. Giống như bị một thanh đao rỉ sắt xuyên qua xuyên lại trên da thịt, huyết nhục (máu và thịt) mơ hồ, máu tươi đầm đìa, hô hấp dần dần chậm lại...... Cô không thể chết, không được! Cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, cô vẫn không thể chết......
Ám Dạ Tuyệt mắt lạnh nhạt thờ ơ liếc nhìn cô một cái, môi mỏng giơ lên một chút ý cười tà tứ lạnh nhạt, "Vẫn còn mạnh miệng sao? Tôi nói cậu sai, cho dù là cậu đúng, cũng là sai! Cậu không có tự cách chống lại tôi, hiểu chưa!"
Đúng! Đây chính là Ám Dạ Tuyệt, là nhân vật làm mưa làm gió trong giới hắc đạo, sau khi lên làm bang chủ bang Mộ Diễm, hắn bắt đầu mạnh mẽ cải cách chỉnh đốn thành viên trong nội bộ lại lần nửa, xây dựng lại cơ chế luật lệ, thành lập ra tổ chức ‘Ám’ hiện tại. Bây giờ, lời nói của hắn tương đương với thánh chỉ, vĩnh viễn đều đúng, cho dù là sai, cũng là đúng!
Nguyệt Tiêm Ảnh ngẩng đầu, cô cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nề, lạnh lẽo như băng trên khuôn mặt hắn cũng dần dần mơ hồ. Cảnh tượng trong mắt cô càng ngày càng mơ hồ, xuất hiện hình ảnh hư ảo. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng lãnh khốc, một bé trai mười lăm tuổi lạnh lùng liếc nhìn cô, bày ra thái độ xem thường.
Vươn đôi tay run rẩy lên, túm chặt ống tay áo của Ám Dạ Tuyệt, "Tuyệt ca ca......" Từ từ khẽ gọi một tiếng, như có như không giống như ruồi.
Nguyệt Tiêm Ảnh nặng nề khép mắt hôn mê bất tỉnh.
Nhưng hắn nghe được.
Tuyệt ca ca...... Đã bao lâu hắn không có nghe ai gọi hắn như vậy, Ám Dạ Tuyệt ngẩn người.
Khuôn mặt một cô bé đáng yêu liền nhảy vào trong đầu hắn. Sắc mặt liền căng thẳng nặng nè tối tăm, hắn cẩn thận đạp Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, "Này!Cậu tỉnh lại!"
Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn không động.
"Ài ——" Ám Dạ Tuyệt thở dài một tiếng, quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ, "Dẫn cậu ta đi!"
Những người đàn ông áo đen tiến lên, thô lỗ kéo Nguyệt Tiêm Ảnh lên. Cô mềm nhũn như tượng gỗ, mặc cho người ta kéo túm.
Cứ như vậy Nguyệt Tiêm Ảnh gia nhập tổ chức ‘Ám’, nhưng cô vào từ cấp thấp nhất, căn bản là không có cách gì tiếp cận Ám Dạ Tuyệt, càng không thể tiếp cận chủ nhân của Nguyệt Minh Khâu.



☆ Chương 10: Gặp gỡ sát thủ (1)
Một năm sau......
Trên chiếc giường nước rộng lớn, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau.
Người đàn ông thân thể cứng cáp, da màu đồng cổ khỏe mạnh, phía trên dính một tầng mồ hôi tinh mịn, một giọt một giọt rơi xuống trên người cô gái trắng nõn mềm mại, da thịt ửng đỏ mị hoặc làm say lòng người.
Chẳng qua là, trong con ngươi sắc bén của hắn ngưng tụ một tầng sương mù mờ mịt, làm cho người khác không thể dò xét được tâm tư của hắn.
Hai chân trắng mịn của cô gái giống như rắn nước quấn quanh trên người hắn, không ngừng ưỡn người tìm kiếm nghênh đón vật nam tính, thanh âm rên rĩ cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên, đan vào nhau thành một khúc nhạc mê dâm.
Hơi nóng không ngừng sôi sụt trong không khí, lan tràn ra bầu không khí mập mờ......
 ————
Tiếng rên rĩ quyến rũ không ngừng xuyên thấu ra cửa phòng, truyền đến ngoài cửa.
Hai người áo đen yên lặng chờ đợi ở ngoài cửa, một dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt ngưng tụ, trong ánh mắt tối tăm lóe ra chút ánh sáng lạnh băng.
Một người đán ông có vóc người to lớn khác, khuôn mặt ửng lên đỏ hồng, hô hấp dồn dập, "Ai......" Người đàn ông có thân hình cao lớn nặng nề thở dài một cái.
"Lăng Phong Ngải, anh than thở cái gì?" Trong giọng nói của Nguyệt Tiêm Ảnh lộ ra tức giận. Nếu không phải vì điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ mười lăm năm trước, Nguyệt Tiêm Ảnh sẽ không nghĩ mọi cách để tiếp cận Ám Dạ Tuyệt. Vì thuận tiện, cô phải giả trai, thời gian nửa năm cô dựa vào thân thủ tốt đã lên làm vệ sĩ của Ám Dạ Tuyệt. Vốn cho là như vậy sẽ càng thêm dễ dàng đến gần hắn, có lợi cho việc điều tra, không nghĩ tới ngày đầu tiên đảm nhiệm lại là canh giữ ở ngoài cửa phòng nghe âm thanh của hắn cùng phụ nữ khác hoan ái.
Lăng Phong Ngải dùng ánh mắt khác thường quan sát Nguyệt Tiêm Ảnh, "Cậu...... cậu không phải là đàn ông, tại sao nghe được tiếng rên rĩ quyến rũ này lại không có phản ứng gì chứ?" Trên mặt của hắn lập tức nổi lên nụ cười rực rỡ, khoác tay lên vai cô, "Tôi biết, cậu còn là một xử nam(đàn ông chưa đụng qua phụ nữ) có phải không? Không biết cái loại mùi vị này......"
Nguyệt Tiêm Ảnh chán ghét gạt cánh tay của hắn ra, "Anh nói bậy cái gì đó?"
"Đều là đàn ông, có cái gì mà phải xấu hổ! Lần sau dẫn cậu đi câu lạc bộ ‘Hoàng Đình’ mở mang tầm mắt, phụ nữ ở đó tràn đầy nóng bỏng......"
Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh lùng liếc gương mặt ngã ngớn muốn ăn đòn của hắn một cái, vun tay đánh xuống cánh tay đang khoác trên vai cô, "Cám ơn ý tốt của anh, tôi không cần."
"Cậu...... Cậu không phải là BL chứ?" Lăng Phong Ngải run rẩy lui về sau hai bước, hai tay ôm ngực, dáng vẻ nhát gan sợ hãi, "Cậu...... cậu sẽ không có ý gì với ta chứ?"
"Nhàm chán!" Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh nhạt trừng mắt nhìn hắn.
Thanh âm mềm mại mê hoặc với tiếng thở dốc hỗn loạn không ngừng truyền ra ngoài.
Lăng Phong Ngải nói như đinh đóng cột: "Cậu thật sự không phải là người đàn ông bình thường."
Nguyệt Tiêm Ảnh lười biếng dời tầm mắt xuống, trông thấy lều nhỏ dưới bụng hắn đã kéo căng, ánh mắt dừng lại ở đó, chế nhạo: "Người đàn ông bình thường phải giống như anh, nghe được hai tiếng thét của phụ nữ, thì......"
Lăng Phong Ngải nhìn theo tầm mắt của cô, liền xấu hổ mà lấy tay che lại, "Đây...... Cậu canh giữ ở đây cho tốt!" Hắn lập tức chạy đến toilet.
Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, Nguyệt Tiêm Ảnh liền bắt máy ——
Bên kia điện thoại di động truyền đến giọng nói khẩn cấp: "Mau thông báo với Tuyệt thiếu, người phụ nữ kia là sát thủ......"



☆ Chương 11: Gặp gỡ sát thủ (2)
"Ầm ——" Nguyệt Tiêm Ảnh xoay người đá một cái, cánh cửa theo tiếng động liền bị đá văng ra.
Bầu không khí bên trong tràn ngập dâm mị, bị quấy nhiễu thành từng đợt từng đợt hơi nóng, trong nháy mắt liền bao vây Nguyệt Tiêm Ảnh, cô vọt vào, hô lớn: "Tuyệt thiếu, cẩn thận người phụ nữ kia......"
Hai ngọn đèn ở đầu giường phát ra ánh sáng màu lam u tối, phát ra bóng ngưới lờ mờ.
Tiếng động lớn liền làm cho Ám Dạ Tuyệt bình tĩnh lại, đề cao cảnh giác, ôm cô gái phía dưới thật chặt, ngay sau đó lấy súng lục màu bạc từ dưới gối ra ——
"Pằng ——"
Đạn từ họng súng bắn ra, mang theo khí thế ác liệt, mở ra bầu không khí đục ngầu, cùng tia lửa ma sát trong không khí.
"Ách......" Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác bả vai đau xót, một dòng nước ấm từ bả vai quanh co chảy xuống.
Cô gái trên giường thấy kế hoạch của mình bị phá hư, trong ánh mắt ý loạn tình thoáng qua căm hận, nhưng ngay sau đó liền bị sương mù của nước mắt che lại, hai tay ôm Ám Dạ Tuyệt, "Tuyệt thiếu, em sợ sợ......"
Ám Dạ Tuyệt mất hứng, trên mặt nổi lên một tầng tối tăm u ám, tiện tay liền đẩy cô gái trên người ra, không một chút nào là thương xót.
Cô gái kia ngã nhào từ trên giường xuống, ngã ở trên mặt đất.
Hắn lập tức đưa tay bấm công tắc.
Bỗng chốc, mỗi một góc trong phòng liền tràn đầy ánh sáng tinh tế.
Trên giường hỗn độn, da thịt trần trụi trơn bóng đúng lúc được ánh sáng nhẹ nhàng tô điểm thêm.
"A......" Tiếng kêu sợ hãi, trên da thịt trắng như tuyết của cô ta có thêm vài vết đỏ sẩm, có thể tưởng tượng "Chiến hỏa" mới vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt, ngay sau đó cô ta ngượng ngùng kéo cái mền bao bọc chặt chẽ thân thể của mình.
"Tuyệt thiếu......" Nguyệt Tiêm Ảnh đè lại miệng vết thương, đau đớn dần dần lan ra, cô cắn răng nói: "Cô ta là sát thủ."
Trong ánh mắt u tối của Ám Dạ Tuyệt thoáng qua một tia tà tứ, "Cậu là ai? Làm sao biết cô ta là sát thủ?" Hắn đứng dậy từ từ đến gần Nguyệt Tiêm Ảnh, lúc này toàn thân hắn cũng trần truồng, nhưng vẻ mặt bình tĩnh khí chất vương giả giống như một vị thần, giống như mặc áo đuôi én lông lẫy trên người.
Nguyệt Tiêm Ảnh ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Ám Dạ Tuyệt một cái, lầm bầm nói: "Tuyệt thiếu, tôi mới vừa nhận được điển thoại của Hạ Khiêm Dật." cô đưa di động cho Ám Dạ Tuyệt.
Ám Dạ Tuyệt liếc nhìn cô một cái, "Cậu là vệ sĩ của tôi, sao tôi lại không biết?"
"Hạ Khiêm Dật vừa mới chuyển tôi đến vào chiều nay." Vết thương truyền đến đau đớn xé nát làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh dần dần trở nên rối loạn yếu ớt.
Sát thủ xinh đẹp vốn là quyết định khi cùng Ám Dạ Tuyệt hoan ái đến cao triều của thiên đường, lúc phòng bị của hắn thấp nhất, nhân cơ hội đó giết hắn, không nghĩ tới trong thời gian quan trọng sẽ thất bại trong gang tấc, cô ta thật không cam lòng. Lập tức rút ám châm (ám khí bằng kim) giấu trong người ra phóng tới Ám Dạ Tuyệt ——
Giống như một luồng sáng, màu bạc chói mắt.
"Cẩn thận!" Mặc dù Ám Dạ Tuyệt quay lưng về cô gái xinh đẹp, nhưng cũng quan sát kỹ tình hình phía sau. Nguyệt Tiêm Ảnh vì xấu hổ mà cúi đầu, căn bản cũng không có phát hiện. Ám Dạ Tuyệt kéo ta, ôm cô vào ngực, không tránh không né.
Chỉ thấy, lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy tốc độ như gió bay điện chớp bắt được ba cây độc châm. Khóe miệng nhếch lên, hơi thở quỷ dị nụ cười khinh thường, "Thế nào? Loại thủ đoạn nhỏ này đã muốn giết tôi, là đánh giá thấp tôi, hay là quá đề cao mình? Không biết tự lượng sức mình!"
Khi nói chuyện, ba cây độc châm mang theo khí thế ác liệt bay thẳng tới cô gái xinh đẹp, cô ta liền trở mình mấy cái liên tục, nhưng vẫn là không tránh thoát được độc châm, một cây trúng vào bụng cô ta.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .